CHÍNH TA ĐÃ SAI.
-Tình cảm con người ta rồi sẽ thay đổi phải không cậu?
Nhỏ bạn nhìn tôi cười buồn và hỏi. Tôi im lặng để nghe thêm vài lời của nhỏ. Giao thừa đêm nay thật buồn. Hòa chung cái không khí vui vẻ đón chào một năm mới sắp sang lại là cái tâm trạng bất bình thường của con nhỏ bạn thân. Pháo hoa năm nay cũng đẹp hơn! Hai đứa đang đứng trước khoảng khắc giao thoa của năm cũ và năm mới. Đêm qua, nó nhắn tin bảo tôi đi xem pháo hoa chung với nó mà chẳng giải thích gì nhiều. Tôi hơi bất ngờ. Suốt cả buổi tối, nó chẳng nói gì, dường như công việc duy nhất của nó chỉ là cầm điện thoại trên tay và chăm chú chụp lại mấy cái ảnh để mà upload lên blog. Dạo này nó hay có những tâm trạng khó hiểu. Tôi chẳng biết nó đang nghĩ gì.
-Không biết cậu ạh, tùy thôi!
Tôi đắn đo câu trả lời, nói tiếp:
-Nhưng với mình thì không dễ thay đổi!
Nghe tôi nói vậy, nó lại cười. Tôi biết nó cười gì và vì sao nó lại cười. Chuyện thế này: Lúc trước, khi vẫn còn là một thằng nhóc dại khờ, tôi có để ý một cô bạn cùng trường. Việc này chỉ có con nhỏ là biết rõ nhất. Hồi ấy, những cử chỉ và hành động của cô bạn nói cho tôi biết rằng cô chẳng xem tôi là gì cả. Tôi nghĩ vậy. Tuy nhiên, tình cảm ấy vẫn còn trong tôi cho đến bây giờ. Mặc dù, cô ấy đã thích một người khác rồi nhưng tôi vẫn giữ hình ảnh ấy trong lòng mình. Nói vậy thôi chứ thật ra cô ấy cũng chỉ có một giới hạn nào đó trong đời sống tình cảm của một thằng con trai như tôi thôi. Kể từ lúc đó, tôi chưa lần nào rung động trước những “cơn mưa rào” mà cô giáo chủ nhiệm hay dùng để giáo huấn cả lớp. Chẳng lạ lùng gì khi các cặp đôi trong lớp đều được cô nắm rõ và quản lý thật khắc khe, trong khi đó tôi lại tự do, tự tại mà ung dung kết bạn. Đơn giản là cái chuyện tình cảm ngu ngơ ấy chẳng ai biết ngoài con nhỏ. Còn đơn giản hơn khi mà hai đứa chúng tôi không học chung trường cấp 3.
Không phải lúc nào con nhỏ cũng như vậy đâu. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của một người bạn, con nhỏ bạn tôi đã hoàn toàn thay đổi, bản thân tôi tự thấy vậy. Nó cười nhiều hơn, buồn cũng nhiều hơn và có khóc nữa. Đặc biệt, lúc nào đi cùng tôi nó cũng chỉ nhắc đến cậu tôi. Nó kể cho tôi nghe những chuyện về cậu rồi chia sẻ với tôi qua những tin nhắn dài vô bờ bến khi mà hai đứa không thể có bên cạnh nhau. Nó vui khi cậu đạt được một thành tích lớn trong cái kỳ thi mang tính quyết định thật cao, nhưng nó lại buồn khi biết cậu không thành công trong cái kỳ thi QG-QT. Một thay đổi quá lớn làm tôi không tự chủ được suy nghĩ của mình: cậu thực sự có ảnh hưởng lớn đối với nó? Nhưng, tôi không tin ở cậu rằng cậu sẽ có thể làm cho nó vui thú như trước. Tôi cũng không hy vọng cậu làm cho nó bị tổn thương đâu. Nó sẽ không chịu đựng nổi cái nỗi đau đớn quá lớn về mặt tinh thần ấy. Cậu đã thay đổi chăng? Tôi không chắc! Trong tôi tự đặt ra câu hỏi ấy. Con nhỏ đang dần nhận ra điều đó, tôi không nghĩ điều mà mình lo lắng lại đến nhanh như vậy. Tại sao nó lại nhận thấy điều ấy trong lúc này cơ chứ? Lúc mà các kỳ thi đang đến rất gần, rất quan trọng với nó. Tháng 2 rồi sẽ là tháng 3, trôi nhanh lắm! Không dám mườn tượng hậu quả xấu nhất!
-Tùy àh? Như vậy là đúng rồi.
-Đúng gì?
-Cậu ấy đã không như trước nữa, thay đổi thật rồi!
1h sáng, hai đứa ngồi ở cafe sách. Chọn một chỗ ngồi thật thoáng, nhìn ra được cảnh đêm mờ ảo, con nhỏ suy tư. Tôi cũng cố gắng trôi theo cái dòng cảm xúc ấy của nó dù rằng tôi không thích thú chút nào. Đơn giản, hôm nay nó buồn và tôi cũng vậy.
-Người ta rồi sẽ có thời kỳ không là chính mình, cậu ạh!
Tôi nói vậy khi tự nghĩ về bản thân mình. Tôi đã từng như thế, đã từng không là chính tôi, đã từng “dọn sạch” cái tâm tư của mình.
-Nhưng cậu ấy đã trở thành một con người khác, đã không còn là bạn TK trong lòng mình nữa.
-“Cơn mưa rào” rồi sẽ sớm tạnh thôi, cậu ạh!
Tôi cũng đau đớn lắm khi phải nói về điều đó. “Cơn mưa rào” ấy chỉ nhất thời bồng bột. Có người nói với tôi rằng: “Ra trường rồi sẽ quên nhau hết cả thôi”. Tôi mong đó là sự thật đối với con nhỏ. Dù thế nhưng cũng phải cảm ơn “cơn mưa rào” ấy đã mang đến cho nó một chút động lực cùng với niềm tin để làm tốt nhiều việc. Tôi vơ lấy quyển sách gần mình nhất, đưa cho con nhỏ.
-Cậu lật ra trang cuối đi!
Tôi yêu cầu nó làm vậy. Một thông điệp đắc giá: “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ khi niềm hy vọng đã vụt tắt, vì lúc đó sẽ có một người bạn thật sự thắp sáng niềm hy vọng ấy cho bạn!” Thông điệp này tôi cố tình dành riêng cho nó, chỉ mình nó thôi. Đăm chiêu một lúc lâu, nó thấy vui và nở một nụ cười thật hồn nhiên. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi nhìn nó, nó bảo:
-Có lẽ vậy, cậu TK chỉ là hoàng tử trong cái trí tưởng tượng dại khờ của mình thôi. Mình sẽ cố gắng để chính mình cũng là một con người không thua kém cậu ấy!
-Cậu có thể, mình đặt niềm tin vào cậu.
Tôi đứng dậy, đặt chân lên thềm nơi có dựng sẵn một cây piano. Tôi ngồi xuống ghế, những giai điệu của “Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ” vang lên trong đêm vắng. Tôi khẽ cười với nó. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nó, tôi tránh đi cái ánh mắt ấy. Nó không bất ngờ vì tôi chơi đàn bởi nó đã biết tôi từng học sử dụng piano. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi đánh đàn cho một đứa bạn nghe. Bản nhạc kết thúc, tôi lại ngồi cạnh nó.
-Hay nhưng…
Nó bỏ dỡ câu nói, tôi hỏi:
-Nhưng sao hả?
-Cậu đang rất buồn!
Con nhỏ phán cho tôi một tâm trạng. Nhìn nó với ánh mắt ngờ vực, tôi lại hỏi tiếp:
-Sao cậu ngĩ vậy?
Nó khẳng định:
-Không phải nghĩ mà là chắc chắn. Mẹ cậu, bác ấy đã từng bảo với mình rằng, lúc nào mà cậu đụng đến cây piano chính là lúc cậu buồn nhất.
Tôi cười phì, không nhìn con nhỏ. Mẹ là người hiểu tôi nhất. Ông bà ta thường nói: “Con gái giống cha, con trai giống mẹ” mà. Những lúc còn bé, khi buồn thật buồn, tôi thường hay đánh đàn cho mẹ nghe. Dù không nói ra nhưng mẹ biết chắc tôi đang ở trong một tâm trạng như thế nào.
-Lần này cậu đúng, nhưng chỉ một chút thôi!
-Không phải một chút mà là rất rất buồn.
Con nhỏ ngưng lại rồi tiếp tục giải thích:
-Cậu tập trung quá nhiều tâm trạng vào bản nhạc, cậu đang đứng giữa một đống vướng mắc.
-Đừng cố hiểu mình quá, cậu ạh!
Tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống lòng đường tấp nập. Đêm nay đã qua giao thừa và lúc này lại bắt đầu những giai phút của ngày mồng 1 tết. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc chọn trường cho đại học. Những đứa 12 vào năm cuối cấp này thì chẳng có lúc nào thanh thản cả. Tuy vậy, vấn đề lại không đơn giản chỉ là chọn trường. Bố mẹ tôi đã lập kế hoạch chuyển nhà từ đầu năm 12 và khi nào đến lúc là sẽ thực thi ngay thôi. Cả hai đều mong tôi chọn trường ngoài đó để dễ dàng hơn cho việc học tập. Tôi đã thực sự bất ngờ khi biết được tin ấy. Những tưởng năm cuối cùng của thời học trò sẽ vui lắm đây, nhưng nó lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của bản thân tôi. Con nhỏ chao mày:
-Cậu đang nghĩ một chuyện gì đó rất quan trọng.
-Đừng ép mình phải nói ra trong lúc này.
Con nhỏ cố tìm hiểu lý do:
-Vì sao?
-Cậu sẽ rất buồn. Nhưng bản thân mình không cho phép làm cậu khóc nữa đâu, cậu ạh!
Nó lại trầm ngâm và không nói gì nữa. Tôi đến bên nó, đặt bàn tay lên vai và hỏi:
-Cậu thật lòng muốn biết?
Nó gật đầu lia lịa, nước mắt tuôn trào tự lúc nào không hay.
-Hứa với mình là sẽ không khóc, nếu không thực hiện được mình sẽ nghỉ chơi với cậu luôn đấy!
-Ừhm. Nó mỉm cười trả lời.
Tôi cố hít một hơn thật sâu để mà lấy can đảm thốt ra bốn chữ:
-Mình sẽ chuyển nhà.
-Đi đâu? Bàng hoàng nó hỏi.
-Hà Nội.
-Lúc nào?
-Sau Tết, lúc đi học lại là hồ sơ chuyển trường đã hoàn tất rồi cậu ạh!
Nó nắm lấy tay tôi, giọng lạc đi những cố không để cho dòng nước mắt nào tuôn trào cả:
-Không thay đổi được sao?
-Không cậu ạh! Tất cả đã là dự định!
Lại một lần nữa nỗi buồn đè nặng lên vai nó. Tôi không muốn cho nó biết sớm chỉ vì không chịu để nó buồn. Nhưng giờ này, đành chịu thôi . Nó cố lấy lại bình tĩnh, trấn an tôi:
-Vậy cũng tốt, ước mơ của cậu không nằm ở đây!
-Mình nhớ nơi này, đặc biệt hơn mình nhớ cả cậu nữa .
Có phải chăng tôi đã sai? Tôi sai nhiều quá. Tự thấy mình có lỗi. Giá như con nhỏ không bao giờ biết đến cậu TK. Giá như tôi đừng nhắc đến cậu ấy để nó khỏi đi tìm. Giá như tôi đừng cho nó biết tôi sẽ đi. Và giá như tôi đừng bỏ rơi nó trong lúc này khi mà nó cần đến tôi nhất. Nhưng tất cả đều là giả thuyết không thể nào xảy ra. Hai đứa cứ trầm tư mãi thôi cho đến 4h sáng. Trãi qua 3 tiếng đồng hồ tại café sách, tôi và nó bước ra ngoài khi mặt trời đã sắp mọc. Đi bộ dọc con đường Bạch Đằng xanh màu lá và đẹp thế này, tôi yêu biết bao. Tôi đưa nó về đến nhà. Câu nói cuối cùng trước khi ra về:
-Chúc mừng năm mới!
Dù sao vẫn phải chúc mà. Không phải Happy new year, cũng không là Bonne Annee, mà chỉ là một câu nói đơn giản của mỗi người Việt Nam bình dị thôi. Con nhỏ đã đúng mà. Tình cảm của con người ta rồi sẽ thay đổi. Tôi hiểu tại sao cậu TK lại đổi thay. Chính tôi cũng đang một lần nữa hoàn toàn không là chính mình. Tôi chợt nhận ra, con nhỏ đã khiến tôi thay đổi tất cả, không chỉ ở một khía cạnh nào đó của tình cảm. Rồi đây, tôi sẽ bước đi, bước thật chậm để biết yêu cuộc sống này nhiều hơn dù chính tôi đã sai.
P/S: Ta nhận thấy chính ta đã sai. Tự hóa thân vào nhân vật chỉ để nói ra tất cả những gì đang còn vướng mắc ở năm cũ. Những suy nghĩ, tình cảm đang dần làm ta phải suy xét lại bản thân mình. Hy vọng ta có thể làm được như đã viết.
Truyện ngắn cuối cùng của năm cũ, 2008, kết thúc những tâm trạng bất bình thường.
24.01.09